Thursday, June 19, 2014

Phạm Toàn Thắng: ‘Tôi làm nhạc để vui’

Nhạc sĩ "Dấu mưa" cho biết, một năm anh chỉ sáng tác từ ba đến năm bài hát và gần như không viết theo đơn đặt hàng, để giữ cho mình sự hồn nhiên với âm nhạc.

- Đang được yêu thích với khả năng sáng tác nhiều hit như "Chạy mưa", "Dấu mưa"... anh đi thi giọng hát ở X-Factor. Vì sao vậy? 
- Nếu tôi thực sự có ước mơ trở thành ca sĩ thì đã dự thi các cuộc thi truyền hình từ lâu rồi, như Vietnam Idol hay The Voice. Tôi nghĩ mình đang có sự ổn định trong việc sáng tác nên muốn có một trải nghiệm gì đó mới trong cuộc sống. Tôi muốn cố gắng hết sức mình trong mỗi “hành trình” và đón nhận kết quả với một tâm thế thoải mái nhất, dù khen hay chê.
Thành công hay thất bại cũng đều có lý do của nó. Tôi tham dự X-Factor không phải mong muốn là giải cao nhất hay được biết tới nhiều hơn. Chiến thắng của tôi nằm ở việc tôi có tự chinh phục được bản thân hay không, có được những trải nghiệm đáng giá hay không.


- Sau gần một năm,“Dấu mưa” vẫn là một bản hit được yêu thích giữa rất nhiều bản Pop Ballad. Theo anh, đâu là sức hút của "đứa con" này?
- Tôi nghĩ đó là “thiên thời địa lợi nhân hòa”, giống như Cô bé mùa đông ngày trước. Khi một bài hát xuất hiện đúng thời điểm, có sự đồng cảm và lan truyền thì sẽ thành hit. Dấu mưa ra đúng mùa mưa, đúng ngày 15/7 năm ngoái cũng là một ngày mưa rất to nên mọi người truyền nhau nghe. Tôi cũng cho rằng thành công có được một phần vì Trung Quân đã hát quá hay và quá hợp.
Khi cộng hưởng giữa giai điệu, ca từ, giọng hát và sự lan truyền thì Dấu mưa trở nên hot. Lúc ca khúc này được đưa vào phim truyền hình Hoa nở trái mùa và phim điện ảnh Quả tim máu thì sức lan tỏa mạnh mẽ hơn, đến với nhiều đối tượng khán giả hơn là cộng đồng mạng. Ca khúc này không phải là bài hát nổi ngay lập tức khi mới ra mắt mà phải dai dẳng một thời gian sau, nhiều người mới bắt đầu yêu thích nó.
- Ngoài các ca khúc đang được yêu mến về mưa, anh định khai thác tiếp đề tài này thế nào?
- Chắc tôi phải viết một bài là “Sợ mưa” vì năm nay mùa mưa sớm quá (Cười lớn). Có quá nhiều mưa rồi. Năm rồi là Chạy mưaDấu mưaChuyện mưaVết mưaSau cơn mưaMưa nhớ… Với tôi, âm nhạc là một điều gì đó mà mình “vui” với nó nên tôi muốn thử nghiệm một chủ đề nào mới mẻ hơn, có thể sẽ không hút khách nhưng vẫn cứ viết.
Tôi thích viết về vấn đề của người trẻ như những ức chế trong cuộc sống, mất cảm hứng, sự mắc kẹt giữa những bề bộn lo toan hay là những sự lựa chọn. Tôi luôn đặt nặng sự trải nghiệm khi sáng tác nhạc. Nếu không có trải nghiệm, tôi sẽ không thể viết được vì mình sẽ mãi mãi chỉ là người thứ ba, đánh giá - tổng hợp một vấn đề nào đó chứ không trực tiếp tham gia và có quan điểm của mình.
- Anh thường lấy cảm hứng sáng tác từ đâu?
- Từ những câu chuyện của mình và xung quanh. Nếu tôi gặp một ai đó, được nghe và thấy hứng thú với câu chuyện, quan điểm sống của người ấy thì tôi có thể viết ngay được một bài hát. Có những bài có thể một năm mới xong nhưng có những bài chỉ mất một tiếng đồng hồ. Như Dấu mưa, tôi viết chỉ trong nửa tiếng khi có cảm xúc mạnh vào một buổi trưa, ngồi trong quán café ở Sài Gòn, nhìn ra ngoài trời mưa. Khi ấy, tôi đã ôm đàn và hát luôn. Theo đuổi âm nhạc là chuyện nghiêm túc nhưng sáng tác nhạc thì không nên quá nghiêm túc, hãy “phè phỡn” một chút thì sẽ thú vị, hấp dẫn hơn.

- Với chuyện cơm áo hàng ngày thì không thể không nghiêm túc. Ngoài sáng tác nhạc, anh còn làm thêm gì để nuôi sống bản thân? 
- Việc sáng tác cho tôi đủ ăn thôi chứ không có gì hơn. Trước đó, tôi đã làm qua nhiều công việc nhưng hơn một năm qua tôi tập trung vào âm nhạc. Thực ra nếu viết nhạc thị trường hay nhận đơn đặt hàng nhiều một tí thì cũng dư sống. Nhưng tôi không làm chuyện đó. Tôi không muốn đến một lúc nào đó mình cảm thấy chán ghét âm nhạc.
Khi viết quá nhiều, các bài hát sẽ lặp đi lặp lại, vẫn ca từ đó, giai điệu đó. Nó làm mình thấy nhàm chán. Tôi giới hạn bản thân một năm chỉ viết từ 3 đến 5 ca khúc, còn các đơn đặt hàng thì phải hứng thú tôi mới làm. Chuyện các bài hát của tôi có thành hit hay không thì còn phụ thuộc vào may mắn nên tôi không đặt nặng. Điều quan trọng là cảm xúc của mình khi viết nhạc luôn được mới mẻ.
- Anh cảm thấy mối quan hệ giữa ca sĩ và nhạc sĩ ở Việt Nam trong vấn đề kinh doanh âm nhạc hiện nay thế nào?
- Khi bạn tạo được một cái gì đó “hot” thì chắc chắn sẽ có nhiều người đến với bạn hơn, ca sĩ hay nhạc sĩ cũng vậy. Bạn sẽ nhận được nhiều mối quan tâm hơn và những người tìm đến kỳ vọng vào một sản phẩm thành công. Đó là điều bình thường.
Với bản thân tôi, nếu cộng tác với một ai đó thì phải là những dự án khiến tôi thấy hứng thú hoặc mới mẻ. Cần phải tự tạo thử thách, áp lực thì bản thân mỗi người mới cố gắng nhiều hơn. Với một đơn đặt hàng vô thưởng vô phạt, tôi sẽ không bao giờ nhận. Tôi làm nhạc để vui, để sống được với nó một cách hồn nhiên nhất. Tôi không muốn làm nhạc để rồi sau đó nó trở thành một cái gì đón bộn bề và buộc mình phải lao vào kiếm tiền vì nó.

- Anh thấy hiện nay việc chia sẻ trên mạng ảnh hưởng tới thành công của mỗi sản phẩm âm nhạc thế nào?
- Ngày xưa, người ta hay truyền miệng còn bây giờ là truyền status, share link. Đó là điều tốt. Khán giả có nhiều sự lựa chọn và cởi mở hơn trước. Nhờ có Internet mà một bài hát trước khi được đánh giá nó hay hoặc dở, đã được người ta biết đến. Ít nhất, sản phẩm ấy đã được tiếp cận với nhiều người. Như vậy sẽ tốt hơn là một bài hát hay nhưng khi ra đời chẳng ai biết tới do truyền bá kém.
Nhưng việc được lăng xê trên mạng cũng có cái dở là, các bài hát sẽ ít có sức sống lâu dài, vì khán giả đã có quá nhiều lựa chọn. Chỉ sau một ngày, vô số bài hát mới được tung lên, thay thế cho bài hát vừa “hot” hôm trước. Chính vì vậy, sự cạnh tranh âm nhạc trở nên khắc nghiệt hơn. Sự cả thèm, chóng chán của người nghe cũng xuất phát từ xu thế này. Khi trên bàn tiệc có quá nhiều món ăn thì người thưởng thức bao giờ cũng muốn nếm mỗi món một chút và không tập trung vào món nào cả.
- Anh cảm thấy thế nào khi các ca khúc của mình sống được trong lòng các bạn trẻ?
- Thường với một bài hát, người ta nhớ mặt ca sĩ thể hiện hơn là tác giả. Cái cảm giác khi tới một nơi nào đó, thấy mọi người đồng thanh hát bài hát của mình và tôi đứng lọt thỏm giữa đám đông rất khó tả. Những lúc như vậy, tôi thấy rất xúc động vì những tâm sự, trải nghiệm của mình chạm được tới trái tim và được mọi người hát lên. Với một người viết nhạc thì không gì vui bằng chuyện đó đâu.
Nguồn: Vnexpress

No comments:

Post a Comment